Triệu Kiến Văn tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là màu trắng muốt của phòng bệnh. Đầu anh dội lên một cơn đau đớn kinh khủng, chỉ nhớ mơ hồ ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt và tiếng hai xe va chạm. Liếc mắt đã thấy Lâm Đồng Vu tiền tụy ngủ gật, hai quầng mắt đen lại cơ hồ thức đến mấy đêm. Triệu Kiến Văn hơi nhúc nhích, Lâm Đồng Vu lập tức tỉnh dậy, dùng đôi mắt gấu trúc nhìn anh lo lắng. - Kiến Văn... Cậu...
- Gấu trúc... Cậu...

- Chết tiệt! Đúng là cậu tỉnh rồi! Gấu trúc? Không phải vì tôi lo cho cậu sao? À, quên đấy, bác sĩ! Kiến Văn cậu ta tỉnh rồi! Bác sĩ!
Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn bộ, xác định Kiến Văn không còn gì đáng ngại, nằm viện thêm một thời gian là có thể xuất viện.

- Thật là làm phiền bác sĩ quá.
- Đúng là có hơi phiền, bệnh viện dạo này có bao nhiêu người đến đòi thăm cậu, lại thêm cả đống hoa gửi đến nữa. Cũng may bạn gái cậu thông minh xử lí hết đấy.
- Bạn gái?
- Thì Trịnh An Nhiên ấy hôm cậu bị tai nạn, chúng tôi đã liên lạc với công ty và người nhà, đêm hôm ấy cô Trịnh đến ngay mà. Yêu đương bí mật hả?
Nhìn gương mặt trêu chọc của bác sĩ dần khuất, Triệu Kiến Văn đờ đẫn như người mất hồn rất lâu.

- Trịnh An Nhiên? Cô ấy đến đây?
- Hả? À, ừ. Đến sau tôi một lúc, Kiến Văn, cậu cũng được lắm, có bạn gái mà không nói với tôi. Nếu không phải tôi không thấy cậu đến chỗ hẹn nên gọi hỏi chắc chả biết gì mất.
- Cô ấy... thực sự đến đây?
- Ừ, bác sĩ vừa kiểm tra xong nói cậu bình thường cơ mà. Trục trặc thần kinh à? Đó đúng là một cô gái xinh đẹp! Chắc lát sẽ đến thôi... À, kia rồi! Cô Trịnh, Kiến Văn tỉnh rồi!
Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc đồ công sở, mái tóc vàng hơi cong nhẹ, gương mặt xinh đẹp, thanh tú vô cùng bước vào. Vừa nhìn thấy cô ta, trong lòng anh không khỏi lạnh đi không ít. Không phải An Nhiên...
- Ồ, anh tỉnh rồi à? Tuy nên để anh nghỉ ngơi nhưng chúng ta có chút chuyện riêng phải thảo luận, anh Lâm, phiền anh ra ngoài chút, có được không?
- Được, Đồng Vu, cậu ra ngoài đi.
- Cái gì?! Này, hai người có cần vậy không? Hừ, tôi thức trông cậu ta mấy đêm, vậy mà chỉ quan tâm tới người yêu!
Lâm Đồng Vu miệng lầm bầm, không cam tâm bỏ ra bên ngoài, căn phòng chỉ còn hai người, không gian yên tĩnh đến kì lạ.
- Anh Triệu... Tôi hâm mộ anh lâu rồi, có thể cho tôi xin chữ kí không?
-...

- Cô... là ai?
Cô gái vui vẻ ngắm nghía hàng chữ kí một hồi mới cất vào túi xách, trong tích tắc gương mặt liền biến đổi mang theo vẻ nghiêm túc:
- Tôi là thư kí của chủ tịch Cố.

Đọc truyện tranh tại: TruyenMauHot.com