Hắn quay sang nhìn thiên thần đang ngủ say, khẽ mỉm cười.
Nửa tiết học trôi qua, hắn lại quay sang nhìn nó. Chống tay lên cằm, hắn lại chăm chú ngắm nàng thiên thần không vướng chút bụi trần. Chỉ có điều, nàng thiên thần nay không có bay từ trên trời xuống, mà lại nằm ngủ trong lớp ngay bên cạnh hắn. Lại một nụ cười hiện hữu trên gưong mặt anh tuấn của hắn mà hắn không hề hay biết. Nó thật giống 1 thiên thần xinh xắn, không vướng chút bụi phàm trần, không như hắn. Hắn đã sớm lấn vào bùn đen, tới lúc muốn quay lại cũng đã muộn. Hắn lại ngắm nhìn nó tới say đắm, ngắm nhìn gương mặt thanh tú thuần khiết của nó. Đôi môi đỏ mọng cứ chốc chốc lại chóp chép, lằm hắn muốn cưỡng đoạt đôi môi ấy. Hàng mi dài cong vút kiều diễm nhắm chặt. Nó đúng là thiên thần, thiên thần hắn từng mơ.
Hắn chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngồi thẳng dậy. Sao hắn lại có thể nhầm lẫn tai hại tới vậy chứ? Hắn đã từng si mê một người con gái, người con gái cũng có ngoại hình như thiên thần. Hắn yêu người con gái ấy rất nhiều, nhưng cô lại vì tham vọng của bản thân mà rời xa khỏi hắn. Hắn đã thay đổi rất nhiều từ khi người ấy ra đi. Không còn là một cậu ấm an phận theo lời ba mẹ nữa, hắn bước chân vào giới xã hội đen. Tới lúc muốn quay trở lại cũng là lúc ba hắn mất. Với ý muốn phục thù cho ba, hắn lại dấn thân sâu hơn vào xã hội đen. Không! Hắn không thể nhầm lẫn như vậy một lần nữa. Ngoại hình có là thiên thần thì chưa chắc tâm trí đã là thiên thần.... ...

Hắn thôi không nhìn nó nữa, quay lên bảng tập trung vào bài học.... ...... Không được bao lâu, hắn không nhịn được lại quay sang ngắm nhìn nó. Sao cô nhóc này vẫn ngủ được nhỉ? Lớp "yên tĩnh" quá chăng?

Nhìn cặp má phúng phính trắng ngần, hắn bỗng có ý muốn...... nhéo một cái. "Không sao đâu nhỉ? chỉ là chạm một cái thôi mà! Không sao đâu, không sao đâu!" Hắn tự nhủ, lấy dũng khí để chạm vào đôi má phúng phính của nó.
Luồn tay qua, hắn chạm nhẹ vào má nó 1 cái." Mềm thật!" Hắn lại lẩm bẩm một mình. Đôi mày thanh cao của nó bỗng nhíu lại. Tưởng nó tỉnh lại, hắn quay lên bảng giả bộ nghiêm túc học bài. Một lúc không thấy động tĩnh gì, hắn quay sang thì thấy nó vẫn ngủ ngon lành tới lạ. Hắn thấy vậy thì lại nảy sinh ý định sờ thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi. Nghĩ là làm, hắn lại luồn tay qua nhéo mà nó với khuôn mặt rất ư là... sung sướng.
Cảm giác buồn buồn truyền đến từ má, nó giật mình mình tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là ... 1 gương mặt vô cùng điển trai. Nó đơ mất 2s, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của hắn. Đôi mắt đen láy sâu hoắm của hắn như có một lực hút vô hình hút nó vào. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lấy lại vẻ lạnh lùng thương ngày, tiếp tục tìm kiếm "thủ phạm" dám cả gan động vào mặt nó, còn dám phá hỏng giấc ngủ ngon lành của nó. Nó liếc nhanh cánh tay từ má nó tới... tên "thủ phạm" đáng chết ngồi cạnh với khuôn mặt hớn hở.

Nhìn vào đôi mắt màu nâo sẫm hút người của nó, hắn không tự chủ được mà đơ mất vài giây. Cho tới khi thấy con ngươi nó lướt từ tay tới mặt mình, hắn mới nhả mặt nó ra mà cười trừ.
Nó ngồi thẳng dậy xoa má, khẽ gầm gừ với hắn,"Tên đáng ghét, cậu chán sống à mà dám động vào mặt tôi??"
Hắn cười trừ, không biết nói gì để cãi lại. Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra gì đó, hắn thu lại nụ cười, " Còn cậu, lớp bao nhiều chỗ không ngồi, lại dám bạo gan tới chỗ tôi ngồi??? rõ ràng là cậu sai trước!"
"A! Tên này......." Nó chưa nói được hết câu thì đã bị lời nói củagiáo viên dạy Văn lớp nó chen vào:"BẢO LAM! THIÊN VŨ! HAI EM RA NGOÀI CHO TÔI"
Nó bực mình đẩy hắn bước ra ngoài, hắn lắc lắc đầu theo sau. Ken nhìn theo hai đứa nó mà huýt sáo khiêu khích cô em gái nghịch ngợmcủa chàng.
Tựa lưng vào cửa, nó lướm hắn khiến hắn bỗng thấy lạnh sống lưng. Hắn lên tiếng phá tan không khí lạnh dưới 0 độ này,"Ai bắt cậu ngồi vào chỗ của tôi làm gì!"
Mức độ chịu đựng của nó cực kỳ kém, mà tên này lại cứ thích gây chuyện với nó. Dồn hết bực tức lên tới đỉnh điểm, nó nói cho hắn một tràng dài làm hắn choáng váng," Cái gì mà chỗ của cậu??Câuj bỏ tiền ra mua cái bàn đó?? Hay là câuk mang cái bàn đó tới?? Hay trên bàn có khắc tên cậ[email protected]#$%^&*()...."
Hắn đành cúi đầu chịu thua rồi lên tiếng thỏa hiệp," Rồi! Rồi! Là tôi sai, là tôi sai. Tôi xin lỗi"
"..."
"À hay để tôi đưa cậu đi ăn?? Coi như tạ lỗi. Đi nha?"
"Ơ...." Nó chưa kịp nói gì, hắn đã kéo tay nó đi thẳng xuống căng-tin trường.

Đọc truyện tranh tại: TruyenMauHot.com