- Vạn Niên! Cái lọ thủy tinh đó là...
- Là máu!
Vạn Niên lười biếng nằm trên đùi Thu Thanh, trong tay vẫn cầm cái lọ trong suốt đựng đầy thứ dung dịch màu đỏ mà Bạch Y vừa đưa cho.
Hai người thuê phòng tại một khách điếm lớn ở gần đây. Vừa rồi đi hội ngẫu nhiên lại gặp được Bạch Y đi cùng một nam nhân trang phục đen, khi nàng ta nhìn thấy Vạn Niên thì chỉ mỉm cười một cái rồi ném chiếc lọ này cho anh.
Vạn Niên đang hơi phân vân, không biết nên sử dụng nó ngay bây giờ hay nên dùng nó vào sáng mai, khi anh lại bị biến thành hình hài của một đứa trẻ.
Đang đắn đo, một sợi chỉ vàng khẽ phất qua chóp mũi Vạn Niên, lôi kéo suy nghĩ của anh trôi qua vấn đề khác.
Lúc nãy Vạn Niên đòi Thu Thanh làm cho một chiếc túi thơm, dù không biết làm nhưng Thu Thanh vẫn mua nguyên liệu về tập thêu. Điều này khiến cho linh hồn ngây thơ nào đó vui vẻ suốt từ lúc đấy đến tận bây giờ, nhưng nhìn ngón tay cô bị kim đâm đến lần thứ ba, linh hồn nào đó rốt cục cũng đau lòng, từ trên đùi cô bật dậy giựt lấy cái túi hương chưa thành hình kia ném đi.
- Không cho làm nữa!

Vạn Niên nhíu mi, cầm lấy tay Thu Thanh, một ngón tay khẽ động, định dùng phép lần thứ tư, nhưng Thu Thanh lại ngăn cản:
- Bị đâm có một chút thôi! Máu còn chưa chảy ra anh đã cuống rồi! Đừng phí phạm chút pháp lực ít ỏi kia! Người ta thêu chuyên nghiệp rồi còn bị kim đâm, tôi mới tập thì đương nhiên là phải chấp nhận thôi. Chuyện thường mà!
Thường mới là lạ! Nãy giờ anh không chú ý nên không biết cô bị kim đâm bao nhiêu lần, nhưng anh mới ngước lên có mười mấy giây đã thấy chiếc kim đáng ghét kia đâm vào tay cô tới lần thứ ba.
Thấy sắc mặt Vạn Niên vẫn u ám, Thu Thanh đành dỗ dành anh, giọng điệu như dỗ dành trẻ con:
- Không sao đâu! Không phải anh muốn túi hương sao? Tôi tập dần sẽ thành thạo rồi làm cho anh một cái... Không... vài chục cái luôn cũng được!
- Không muốn!
Làm một cái đã như thế, vài chục cái không phải sẽ bị thương nhiều hơn vài chục lần sao? Anh không muốn!
- Thôi được rồi! Không làm nữa! Cũng muộn rồi! Mau nằm xuống đi! Thật là!! Thân thể anh biến thành trẻ con nên tính cách anh cũng bị ảnh hưởng theo luôn sao? - Không muốn tranh cãi với anh nữa, cô đành đổi chủ đề.
Quả thực như là như vậy. Vạn Niên vốn đã rất thích gần gũi với Thu Thanh, nay lại càng quấn lấy cô hơn. Dù gì cô cũng là hơi ấm, là màu sắc đầu tiên trong cuộc đời anh, không chỉ là đầu tiên mà còn là duy nhất nữa! Vạn Niên tham luyến cô cũng là điều bình thường.
Vì nam nữ cách biệt nên Thu Thanh và Vạn Niên mỗi người ngủ một giường. Vốn dĩ là phải ngủ hai phòng khác nhau, nhưng Thu Thanh xa nhà lạ nước, không may gặp bất trắc gì thì anh sẽ không phản ứng kịp, nên đành bắt mấy tên nô tài ở quán trọ khiêng một chiếc giường qua. Hai người ngủ chung phòng nhưng khác giường.
Bên ngoài trời mưa rất to, không khí vương thêm một chút lạnh lạnh càng làm cho cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Cô cũng đã cả ngày không ngủ rồi, dọn dẹp một chút, chúc Vạn Niên ngủ ngon xong, Thu Thanh tắt nến rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Ở bên kia Vạn Niên lại tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu vấn đề cũ. Lọ máu này, rốt cuộc nên sử dụng vào lúc nào? Đây là máu của Bạch Y, một loại máu có năng lực đặc biệt. Vì không phải máu của bản thân và chưa bao giờ từng có linh hồn thử qua máu lạ được người bình thường luyện ra nên Vạn Niên cũng không biết được rằng nó có tác dụng gì và có ảnh hưởng gì tới cơ thể của anh không.
Anh tới đây là để sự việc diễn ra theo đúng lịch sử đã ghi, đồng nghĩa với việc giết chết Bạch Y, vậy mà nàng ta vẫn tình nguyện đưa máu của mình cho anh? Máu của Bạch Y có thể cứu người nếu nàng chấp nhận đưa cho người đó, nếu tự ý ăn trộm máu của nàng, thì nó sẽ biến thành độc dược cực mạnh, giết chết bất cứ ai dám đến gần nó trong phạm vi một mét.

Máu độc sẽ có màu đen và mùi thơm của hoa La Đinh Hương, máu dược thì y chang máu thường, có màu đỏ và mùi tanh ngọt. Trong lọ này rõ ràng là máu dược! Vì cả hai cùng mang trong mình năng lực kỳ lạ nên có thể dùng máu Bạch Y để bổ khuyết cho thần lực của Vạn Niên. Nhưng nên sử dụng vào lúc nào mới tốt đây?
Cơ thể trẻ con dễ hấp thu hơn, nhưng không may sảy ra việc gì thì nó cũng sẽ nguy hiểm hơn. Nếu sử dụng máu bây giờ, có bất trắc gì thì anh vẫn còn hai phần thần lực còn lại.
Cuối cùng Vạn Niên vẫn không uống số máu đó. Anh tin Bạch Y. Trên đời này không ai có thể thấu hiểu tất cả mọi người bằng anh, Bạch Y có trong ghi chép của anh, đương nhiên anh sẽ hiểu rõ bản tính của cô hơn bất cứ ai.
Quyết định xong, tâm tình của anh được buông lỏng, Vạn Niên lại chợt cảm thấy hoang mang, cảm thấy lạnh lẽo.
Cô ấy đâu rồi?
Cô ấy đâu rồi??
Không ai ở bên anh cả! Trong bóng đêm anh lại có cảm giác như lúc còn cô độc trên đỉnh tháp đồng hồ.
Vạn Niên vội vã xuống giường, anh mờ mịt quờ quạng tìm trong bóng đêm. Thần lực suy giảm làm Vạn Niên không thể nhìn trong bóng tối, anh cứ mò mẫm trong đêm tìm kiếm một thứ gì đó... Một ai đó...
Cô đâu rồi?
”Em đâu rồi?”
”Vạn Niên...”
Thanh âm nhỏ bé nhưng rõ ràng truyền tới tai anh. May quá! Cô vẫn ở đây! Thu Thanh vẫn ở bên anh!
Tay anh chạm phải tóc cô, rất mềm. Cô vẫn đang ngủ say, tiếng gọi khi nãy chắc chỉ là lời đáp lại anh trong vô thức mà thôi. Hơi thở nhẹ nhàng của cô đều đều vang lên, tay anh cũng khẽ vuốt ve tóc cô, theo suối tóc đi tới bên gương mặt cô. Bỗng dưng anh cúi xuống, đôi môi mỏng dịu dàng chạm vào má cô, từ từ ngồi xuống bên giường Thu Thang, anh cứ để mặt mình áp sát vào mặt cô như vậy, an lòng ngủ thiếp đi.
.......
Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, bên má cô bỗng dưng cảm thấy từng luồng hơi ấm đang đều đặn phả vào, theo phản ứng tự nhiên, Thu Thanh mơ màng xoay đầu nhìn qua.
Môi anh vẫn đặt trên má cô, vì động tác bất ngờ ấy mà hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.
“...”
Thu Thanh chớp chớp đôi mắt, rồi thản nhiên thơm cái “chụt” lên đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh trước mặt.
Anh đang nửa ngồi nửa nằm bên giường cô, đầu nghiêng sang hẳn một bên, cổ áo quá rộng nên tụt xuống hơn phân nửa. Tư thế khó chịu kiểu này cũng không khiến cho Vạn Niên tỉnh khỏi giấc mộng say.
Dễ dàng bế được Vạn Niên lên, Thu Thanh nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn bên cạnh mình, kéo chăn đắp ngay ngắn cho anh xong, cô lại ôm Vạn Niên ngủ tiếp. Trời vẫn còn sớm mà!
Một lúc sau, Vạn Niên vừa thức giấc thì nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của cô. Theo thói quen, anh hay đưa tay lên xoa xoa mắt, Vạn Niên ngạc nhiên nhìn bàn tay bé xíu đang ở trước mặt mình.
Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, anh sẽ biến thành trẻ con.
Sáng hôm qua Vạn Niên không thể cử động được, còn hôm nay, dù trong hình hài nhỏ bé thì anh vẫn có thể hoạt động như bình thường?
- Tỉnh rồi sao?
Thu Thanh nhẹ giọng hỏi. Khi nãy cô không ngần ngại thơm anh, ôm anh bởi vì lúc anh ngủ thực sự rất giống một tiểu thiên thần, cô lại rất thích trẻ con và hoàn toàn không có sức kháng cự với sự dễ thương của chúng.
Tiểu Vạn Niên khi ngủ là một bộ dạng khác, khi tỉnh lại là một dáng vẻ khác. Đôi mắt thâm trầm rành rỏi sắc bén kết hợp với biểu cảm lạnh nhạt đã lấn át hết vẻ ngây thơ của khuôn mặt trẻ con, chúng nhắc nhở người khác rằng Vạn Niên vẫn là Vạn Niên, là một linh hồn trưởng thành. Lúc anh ngủ càng dễ thương bao nhiêu, thù lúc anh tỉnh lại càng cảm thấy anh âm trầm bấy nhiêu.
Ngay cả biểu cảm sủng nịnh cười nhẹ nhìn Thu Thanh cũng quái dị một cách đáng sợ, dọa cô ngây ngốc một lúc lâu.
Vạn Niên tự ngồi dậy, trang phục của anh vốn là của người lớn, bây giờ đã không còn vừa vặn với hình thể bé nhỏ này nữa nên bị tuột xuống quá nửa.
Ánh mắt anh thản nhiên nhìn lướt qua từng nơi trên cơ thể mình như kiểu đang xem xét đánh giá một mặt hàng.
Thu Thanh đỏ mặt. Nếu Vạn Niên ngủ thì cô có thể tùy ý xem anh là trẻ con, nhưng khi anh thức dậy thì có đánh chết cô cô cũng không thể tự thôi miên mình nghĩ được Vạn Niên không phải là người lớn. Lúc nãy cô lại còn cả gan hôn anh hai lần, cho dù lần đầu tiên kia là vô ý.
- Vạn Niên... Anh có thể cử động sao?
Bây giờ cô mới để ý, hai bàn tay nhỏ nhỏ của anh đang khua khoắng loạn xạ hòng cởi bộ đồ quá khổ nặng trịch này ra. Trước giờ anh toàn mặc đồ Âu, trang phục trung cổ này anh toàn dùng phép để biến ra nên giờ anh gặp chút rắc rối khi cởi nó ra.
Thu Thanh đành ngồi dậy cởi đồ giúp Vạn Niên, cởi hết mấy lớp áo ngoài vướng víu ra, cô mặc lại trung y cho đàng hoàng giúp anh. Tạm giải quyết xong vấn đề quần áo, Vạn Niên lại tự động bò vào lòng Thu Thanh, cô cũng thoải mái để anh ngồi trong lòng mình. Đưa hai tay ôm lấy Tiểu Vạn Niên, khẽ vỗ vỗ lưng vuốt ve anh, Thu Thanh để mặc khuôn mặt nhỏ bé của anh dụi tới dụi lui trước ngực mình. Vạn Niên cũng chẳng có ý đồ gì xấu xa, đó là vị trí đặt trái tim của cô, anh đơn thuần chỉ muốn lắng nghe nhịp tim và cảm nhận hơi thở của cô mà thôi.
Hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là một khoảnh khắc bình yên như vậy và luôn có cô ở bên cạnh, chỉ vậy thôi. Anh chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ loại cảm xúc nào khác ngoài cô đơn, bây giờ có cô, anh biết vui biết giận biết lo lắng, sợ hãi cũng biết thế nào là an lòng và thỏa mãn.
- Thu Thanh...
Anh khẽ cất giọng trẻ con lên gọi cô, nghe trong đó có ba phần yêu thương, bảy phần nũng nịu.
- Tiểu Vạn Niên! Có chỗ nào cảm thấy khó chịu sao?
Thu Thanh bắt chước mẹ con đại thẩm gọi Vạn Niên bằng cái tên đậm chất buồn nôn.
Anh cũng mặc kệ cô thích gọi thế nào thì gọi, cứ ngồi im trong lòng cô. Một lúc sau, ngồi thỏa thích rồi, Tiểu Vạn Niên ngáp ngáp vài cái, dụi dụi đôi mắt đẹp, chân tay nhỏ nhắn lại cử động, bò ra khỏi lòng Thu Thanh.
Vạn Niên leo xuống giường, rồi lại cố gắng leo lên một chiếc giường khác- Chiếc giường của anh đêm qua. Đôi tay nho nhỏ với với, cẳng chân ngắn ngủn trèo trèo, tụt lên tụt xuống mấy lần anh cũng không leo lên nổi chiếc giường vốn dĩ cũng chẳng cao lắm.
Thu Thanh thấy vậy thì bật cười, tốt bụng đến bên Vạn Niên, nhấc anh đặt lên giường.
- Thu Thanh... Em lấy giùm tôi cái lọ.
Vạn Niên trưng ra bản mặt bánh bao thiu, vừa khó chịu vừa bất lực nhìn lọ máu đặt ở gần giữa cái bàn lớn. Tối qua đặt nó ở đó là một chuyện hết sức dễ dàng, nhưng sáng nay lấy được nó lại là một chuyện khác.
Thu Thanh nhẹ với một cái là có thể cầm chắc lọ máu trong tay, còn Vạn Niên dù đã đứng trên giường và cố nhoài người ra cũng không lấy được nó. Đưa cho anh cái lọ, cô tò mò hỏi:
- Anh định làm gì với nó?
Vạn Niên không trả lời, anh mở nắp, ngửa cổ, nuốt luôn tất cả máu có trong cái lọ đó mặc cho Thu Thanh còn chưa kịp phản ứng, ngây ngẩn nhìn anh.
Một giây... hai giây...
Một phút... hai phút...
Một tiếng....
Sau một tiếng im lặng, không khí căng thẳng cuối cùng cũng được phá vỡ.
- Không thấy dấu hiệu gì hết.
Vạn Niêu nhíu mày, khuôn mặt trẻ con nhưng nét biểu cảm thì lại là của một người đã sống hàng vạn năm, anh thử cảm nhận lại nhưng vẫn thấy cơ thể bình thường như kiểu thứ ban nãy anh uống vào chỉ là một ngụm nước lã.
- Bên trong người không có gì khó chịu chứ? - Thu Thanh lo lắng hỏi.
- Không có cảm giác gì hết! Cứ như là chưa từng uống vậy.
- Thôi! Không có chuyện gì là may rồi! Không cần cứ nhất thiết phải...
- Hự...
Thân hình nhỏ bé của Vạn Niên đột ngột khuỵu xuống, cả người anh như mất hết sức lực trong giây lát, Thu Thanh chưa kịp hoảng hồn thì anh đã trở lại bình thường. Trong đầu anh, từng chuỗi hình ảnh và câu từ nhanh chóng lướt qua, tự động ghi lại rất nhiều chuyện đã, đang và sẽ sảy ra. Hóa ra là thế, máu Bạch Y đã bổ khuyết vào phần sức mạnh cơ bản nhất của anh, nếu nói như vậy, nghĩa là nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Vạn Niên chỉ cần đến tối, khi anh lại trở lại bình thường, là có thể đưa Thu Thanh về.
- Tôi ổn! Em đừng lo!
Vạn Niên day day trán, có lẽ là thông tin tới quá nhiều, anh chưa kịp xử lý hết tất cả dữ liệu. Có thông tin cũ, cũng có hình ảnh mới liên tiếp hiện ra trong đầu làm suy nghĩ anh có chút rối loạn. Cơ thể nhỏ bé nghiêng qua một bên, thuận đà dựa vào lòng thiếu nữ áo tím đang ngồi bên cạnh, Thu Thanh cũng chẳng tránh ra, ngược lại còn đưa tay ôm Vạn Niên vào lòng.
- Đợi đến khi hoàng hôn, sức mạnh trở lại, tôi sẽ đưa em về.
- Nhiệm vụ kết thúc nhanh như vậy sao? - Thu Thanh hơi bất ngờ, hóa ra tất cả lại đơn giản như vậy. Chỉ tiêu hủy một bông hoa, thế là xong? Thu Thanh tuy đã uống máu của Vạn Niên, nhưng thực tế cô vẫn là con người, tuy có kiến thức sâu rộng của anh, nhưng không có sức mạnh để tự động biết được những việc sảy ra, Bạch Y là ai, cô còn chưa thấy quá ba lần, sao có thể biết được mọi chuyện chứ?
- Ừm. - Vạn Niên chỉ khẽ trả lời.
Ngồi nghỉ một lúc để thích ứng với nguồn thông tin và nguồn năng lượng mới, Vạn Niên đã hồi phục về trạng thái như bình thường, anh nhẹ nhàng kể, giọng nói trẻ con trong vắt nhưng mang theo vài tia thâm trầm vang lên:
- Bạch Y là một người có số mạng đặc biệt, sống đã hơn sáu mươi năm, trong đó có mười bảy năm cô ta sống ở thời hiện đại. Cuộc đời cô ta chỉ có một từ để miêu tả: “Lost” (Bị bỏ rơi). Gia đình bỏ rơi cô ta, xã hội bỏ rơi cô ta, hạnh phúc cũng bỏ rơi cô ta, nực cười nhất là, cả thời đại cũng bỏ rơi cô ta, để cô ta lạc vào một thế giới xa lạ, nhưng thứ cô ta muốn bị nỏ rơi nhất lại là “sự sống” thì lại không chịu bỏ rơi Bạch Y. Xuyên không không chết, thân thể Bạch Y bị đem ra làm thuốc thử như chuột bạch, tất cả các loại độc lẫn dược đều bị nhồi nhét vào cơ thể đó, tạo ra một thể chất đặc biệt không già không chết không bị thương của cô ta. Xung quanh Bạch Y còn tồn tại rất nhiều bí pháp ảo thuật, tuy cô ta đơn thuần chỉ là con người, nhưng có sức mạnh xuyên thời gian và cơ thể bất tử nên những bí thuật đó Bạch Y đều sử dụng được. Cũng chính vì thế mà máu của cô ta cũng có phần thần lực đặc biệt có thể bổ khuyết cho tôi. Bông hoa Thập Sắc Họa Cúc tôi nói với em và Bạch Y đều phải được diệt trừ trong thời gian này.
Thu Thanh nghe đến đó thì bất giác giật mình, Vạn Niên... phải giết người sao?

- Nhưng muốn cô ta chết đi không dễ đâu! Cô ta bất tử mà! Vậy nên phải hủy Thập Sắc Họa Cúc, mới dồn được Bạch Y đến bước đường cùng. Bông hoa kia có thể đảo mệnh được số phận của mười người, một số phận bị đảo lệch đã gây ra biến cố lớn trong lịch sử rồi, huống chi là mười, bông hoa này trước tiên sẽ cứu Hắc Thi- thị vệ thân tín của Huyền Nhật Phong, thứ hai sẽ cứu tiểu thái tử Thiên Hoàng, thứ ba cứu tiểu thư Huyền Thư Uyển, chưa nói đến vấn đề khác, người thứ ba, Huyền Thư Uyển lại chính là nút thắt dẫn tới cái chết của Bạch Y, Bạch Y không chết, thế giới ắt sẽ đại loạn, mà Huyền Thư Uyển lại chính là cơ hội duy nhất để Bạch Y hoàn toàn chết đi.
- Vậy trong lịch sử của anh, bông hoa đó đã cứu được ai chưa?
- Thập Sắc Họa Cúc, là do em sé nguyên thân của tôi mới tạo nên lỗ hổng phân sinh tạo điều kiện cho nó xuất hiện.
Lời này của Vạn Niên còn có ý khác là nếu không có Thu Thanh thì dòng lịch sử cũng không bị rối loạn như vậy đâu.
- Xin lỗi.
- Không sao đâu.
- Mà sao anh lại kể cho tôi nghe những việc này?
- Vì em là bạn đồng hành của tôi, em có quyền được biết tất cả sự việc sảy ra trên hành trình này. Nếu em không muốn nghe, tôi sẽ không kể nữa.
Thu Thanh nghe thấy anh đáp lại như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy một niềm vui mãnh liệt nào đó đang không ngừng dâng lên. Cô vui vì anh tôn trọng cô, tin tưởng cô, tuy nhiên, cùng với niềm vui đó, Thu Thanh cũng có chút áy náy với anh, vì một phút không kìm chế của cô mà hại anh ra nông nỗi này.
- Muốn nghe. - Thu Thanh nhẹ giọng đáp.

Đọc truyện tranh tại: TruyenMauHot.com