Binh... Boong... Boong... Binhh.. h...... Booonggg.....
Đúng nửa đêm, một giai điệu kỳ quái bất ngờ vang lên từ những chiếc chuông trong tháp đồng hồ, âm thanh đinh tai nhức óc ấy đánh thức người con gái đang yên giấc. Cô đang nằm trên đỉnh tháp, vị trí này là nơi nghe được âm thanh to nhất và chịu tần số sóng âm phát ra phản lại nhiều nhất. Sàn nhà không ngừng rung lên từng cơn, màng nhĩ cô cũng dao động mãnh liệt như sàn gỗ dưới thân khiến cho đầu óc cô có chút choáng váng.
Một đôi tay bất ngờ đưa tới bịt hai tai cô lại làm cho âm thanh khó chịu kia bị chặn ở bên ngoài. Bóng đen bất ngờ xuất hiện chính là anh - linh hồn trong quyển nhật ký. Anh khẽ mấp máy môi như đang nói gì đó nhưng cô lại không thể nghe thấy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô anh cũng hiểu được phần nào nên không nói nữa.
Kéo cô lại, áp một bên đầu cô lên ngực mình, tay trái vẫn giúp tai cô ngăn chặn tiếng vang, còn tay phải đặt nhẹ lên môi cô.
Một giọt máu nhỏ chảy vào trong miệng và được cô nuốt xuống.
...
Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi đột ngột, từ bóng tối trong đêm trên tháp đồng hồ biến thành một nơi sáng chói trắng lóa trống rỗng rồi lại tiếp tục từ khung cảnh ấy biến thành đêm đen u ám ở dưới ngục tù. Chuyển dịch không gian và thời gian không đáng sợ như cô tưởng tượng, thậm chí cô còn chẳng có cảm giác khó chịu nào.
Bàn tay bịt tai cô đã buông ra, anh đỡ cô đứng dậy. Xung quanh tối mịt và im ắng, xòe năm ngón tay cũng không nhìn rõ, cô chỉ có thể dựa vào anh từ từ đứng lên.
- Nơi này rất tối. Cô không nhìn được thì không nên đi lung tung. Ở yên cạnh tôi.
Anh vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay cô.
- À... Này này... Chỗ chúng ta đang đứng là nơi nào thế.
- Một nhà ngục tư nhân thời xưa của Trung Quốc.
- Phì... Này này, ngôn ngữ Châu Âu của anh nói về thời xưa ở Trung Quốc thật đặc biệt. - Cô phì cười - Cái từ ngữ hiện đại "nhà ngục tư nhân" lại được anh nói trong hoàn cảnh này quả là có chút kì lạ.
- Tôi tên là Vạn Niên, không phải Này Này. - Anh không vui nhìn cô.
- Hả? À... Tôi là Thu Thanh.
- Vũ Thu Thanh. Tôi biết!
- Hả...
Vật chủ của anh là quyển nhật ký, trong đó cũng có câu chuyện của cô, chính vì đọc được một vài dòng liên quan tới mình nên cô mới xé nó đấy thôi. Đương nhiên anh biết cô là ai.
- Này này.... - Cô cất tiếng gọi
- Suỵt!! - Vạn Niên đột ngột ngắt lời cô, đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên môi cô ra dấu im lặng.
Cạch.
Tiếng cánh cửa vừa được mở. Một luồng ánh sáng lóe lên từ phía tiếng động vừa phát ra, trong đó thấp thoáng ba bóng người.
Lanh... canh....
Lại một âm thanh khác phát ra từ chỗ khác. Lần này là tiếng xích sắt va vào nhau. Ánh sáng hắt qua chiếu lên bóng dáng bị bốn sợi xích giam giữ tứ chi.
Là một cô gái!
Một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc đồ màu trắng, nàng ngồi trên mặt đất, những sợi xích giam cầm thân thể nàng cũng nằm im trên sàn. Thu Thanh cứ tưởng rằng, giam cầm thời cổ đại phải giống như trong phim, xích kéo căng trói chặt tay chân, ai ngờ chỉ đơn giản là khóa lại thôi, cũng không đáng sợ như cô tưởng.
- Bạch y cô nương! Chúng tôi xin lỗi!
Mải chú ý đến cô gái mặc đồ trắng, cô không chú ý đến ba bóng người kia cho đến khi họ lên tiếng.
Người nói là một người phụ nữ ăn vận đơn giản nhưng trang trọng, hốc mắt phiếm hồng ôm lấy người đàn ông mặc đồ xanh cũng có vẻ mặt áy náy đau khổ như người phụ nữ. Bên cạnh là một người toàn thân là hắc y đen tuyền, mặt lạnh lùng vô cảm.
- A? Ha.. ha... Không sao đâu! Dù gì số lần ta bị lợi dụng trong vòng một tháng còn nhiều hơn số hạt gạo ta ăn trong vòng một năm. Hai người không cần áy náy! Ta quen rồi! Với lại, nếu việc này cứu được tiểu Vũ, thì ta dùng chính mình trao đổi cũng không sao!
Bạch y nữ tử tươi cười nói. Có vẻ như đối với nàng, việc bị phản bội đã là một điều quen thuộc.
(Chen một xíu: ngôn xưng giữa các nhân vật cổ đại thì vẫn là cổ đại, nhưng dưới mắt Thu Thanh và Vạn Niên - người tới từ cả ngàn năm sau thì vẫn dùng ngôn xưng hiện tại nhé! "Nàng" là chỉ Bạch Y, "Cô" là chỉ Thu Thanh, mình sẽ đan xen cả hiện đại và cổ đại để tạo nên logic hợp lý nhất cho câu truyện. Mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình.)
Nghe nàng nói vậy, hai người càng hổ thẹn áy náy và không biết nói gì hơn.
- Được rồi! Hai người các ngươi đừng có dông dài nữa. Xin mời ra khỏi Huyền Thiên sơn trang càng sớm càng tốt. Hắc Kỳ, tiễn khách.
Hắc y nam tử lạnh lùng cất lời đuổi khách. Một bóng đen khác xuất hiện, nam nhân tên Hắc Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn hai người kia lấy một cái, thân thẳng như tùng, hướng ra ngoài cửa, âm u nói: "Xin mời."
Hai người biết bản thân không được chào đón cũng chỉ biết thở dài, mang theo hổ thẹn và áy náy rời đi. Hắc Kỳ quay lại cúi chào nam nhân lạnh lùng kia rồi xoay người "tiễn" những vị khách không mời ra tận cửa. Trong ngục giam bây giờ chỉ còn lại hắc bạch nam nữ và một khoảng tĩnh lặng.
- Ta cần ngươi cứu người. Xong việc sẽ trả lại tự do cho ngươi. - Hắc sam nói.
- A? Cứu người? Chỉ cần nói với ta một tiếng ta sẽ cứu, bày ra lắm trò mất công như vậy để làm gì? - Bạch y trả lời.
Hắc y âm hiểm đáp lại:
- Vì ta muốn cắt đứt giao tình giữa ngươi và họ.
Đổi lại Bạch Y nữ tử lúc này im lặng tuyệt đối. Trên môi nàng vẫn giữ một nụ cười, nhưng đôi mắt thì ảm đạm một màu trỗng rỗng. Nàng khẽ thì thầm: "Thật ra chẳng cần đâu, dù gì họ cũng không ưa ta."
Trong không gian tĩnh lặng mà một tiếng muỗi bay cũng trở nên rõ ràng như nhà ngục này, không biết nam tử kia có nghe thấy không. Chàng chỉ vô tình quay lưng bước đi, tiếng đóng cửa vang lên, bóng tối lại quay trở lại. Không ai biết một mối tình đẹp như hoa Mạn Châu Sa lại được bắt đầu trong một hoàn cảnh chàng vô tình, thiếp vô ý như thế này.
- Vạn Niên...
Thu Thanh kéo kéo ống tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi:
- Lúc nãy chúng ta nói chuyện to như vậy, nhưng nàng ta lại không biết chúng ta ở đây sao?
- Tôi dùng chú ngữ phong ấn rồi. Không ai nhìn thấy chúng ta trong vòng một tiếng được. Thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta rời khỏi đây đã.
Nói rồi anh ôm lấy cô, dưới chân hai người xuất hiện một ấn chú hình ngôi sao sáu cánh, ánh sáng từ nó phát ra bao bọc lấy Vạn Niên và Thu Thanh, lóe một cái, cả hai đều biến mất.
Người con gái mặc áo trắng khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng hai người vừa đứng, nở một nụ cười vô hại, nghĩ nghĩ: "Đã đến rồi à?"
......
Đèn lồng vàng đỏ hai màu xen nhau rực rỡ chiếu sáng cả con phố thời cổ đại, người người tấp nập chuyện trò buôn bán, khung cảnh chợ đêm náo nhiệt với vô vàn những ánh mắt kỳ quái nhìn hai người đập vào mắt cô. Bọn họ mặc trang phục cổ đại Trung Quốc thời nào không rõ, nhìn có vẻ giống như trang phục của những diễn viên trong phim truyền hình cổ trang, đẹp đẽ hoa lệ như "Thất tiên nữ", kín đáo nhã nhặn ngang "Hoài Ngọc truyền kỳ", nhưng cũng yểu điệu thướt tha bằng "Thanh xà Bạch xà" và xinh đẹp quyến rũ như "Tân Võ Tắc Thiên". Nhìn lại chính mình, chiếc váy đuôi cá ngắn trên đầu gối màu xanh nhạt đã lấm bẩn và bị rách vài ba chỗ do gai tầm xuân, Vạn Niên thì vẫn là bộ Vest Âu cổ thanh lịch nhưng bây giờ thì lại lạc lõng quái đản như vịt đi nhầm chuồng gà.
Bỗng dưng Thu Thanh thấy không khí xung quanh có vẻ là lạ, bàn tay bị Vạn Niên nắm cũng cảm thấy đau vì bị tay người nào đó siết. Anh nắm tay cô, nhanh chóng rời khỏi khu chợ đêm đó, kéo cô vào một góc khuất, khó chịu nhìn cô, lẩm bẩm:
- Làm sao có thể sơ suất quên mất! Thật bực mình!
Khi nãy trên đường có ba kẻ háo sắc nhìn đắm đuối vào tay và chân cô, trong mắt lập lòe thứ ánh sáng bỉ ổi quét đi quét lại trên người cô. Chúng khiến anh khó chịu.
Lại nhìn cô thêm một chút, hỏi: "Cô thích màu gì?"
- Màu xanh da trời và xanh lá cây. Sao thế?
- Thay đồ.
Anh đáp gọn lỏn, nhìn cô rồi niệm chú quyết.
Trên người cô, bộ đồ cũ kỹ rách nát phút chốc biến thành một bộ nữ y cổ trang xanh lam nhạt. Áo khoác ngoài như được may bằng lớp voan mềm mại làm cánh tay trắng của cô lúc ẩn lúc hiện sau lớp voan mỏng, váy mượt mà như lụa cẩm tơ thêu bươm bướm trắng, kín đáo nhã nhặn. Dây lưng cũng màu trắng, thắt nơ kiểu cách thả dài chếch xuống bên hông trái. Tay áo và viền áo thêu ren, mỗi bước đi hay một cử động đều làm tà áo bay bay phiêu diêu thoát tục như tiên nữ. Kiểu tóc cũng được thay đổi, đơn giản chỉ tết nghiêng qua một bên và cài thêm vài chiếc châm bươm bướm xanh trắng.
- Nhìn như kiểu mình đang chơi cosplay vậy! - Cô cảm thán.
Nhìn lại Vạn Niên, trang phục anh cũng đã thay đổi từ lúc nào, áo lam nhạt, trâm bạch ngọc. Trời ơi! Người đậm chất Châu Âu như anh mặc lên y phục cổ trang của một quốc gia Châu Á lâu năm như Trung Hoa còn đẹp hơn người dân bản xứ nữa. Chưa kịp để cô hồi hồn, anh đã mỉm cười "vân đạm phong khinh" làm cô điêu đứng, nói:
- Được rồi! Đi thôi!
Anh dắt cô đi trên con đường cũ, tình cảnh bị người khác nhìn chòng chọc lại một lần nữa được tái diễn, có điều thay vì ánh mắt quái lạ thì bây giờ họ lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người.
- Chúng ta phải làm gì tiếp đây?
- Giết người phải chết, cứu người cần sống. - Anh lạnh nhạt đáp lại.
- Hả?
Cô vẫn lơ ngơ chưa hiểu thì đã bị anh nắm tay kéo đi.
Nơi hai người cần đến là... Uyển Hạc Lâu... lầu xanh!!??
"Không phải lại là mấy cái tình tiết cẩu huyết cũ rích như hội thi hoa khôi hay đấu giá đêm đầu tiên đó chứ!!??" Thu Thanh đau khổ nghĩ.
Vạn Niên cúi xuống nhìn ai đó đang chán nản, mặt xìu xuống. Không phải các nữ chính khác nếu được xuyên không thì đều muốn đi thăm thú thanh lâu một lần hay sao? Kịch bản vốn là thế, nhưng sao nhìn biểu cảm của Thu Thanh lại không có vẻ như vậy?
Thu Thanh cô không hề hứng thú với cái nơi thị phi này, cũng không có hứng làm hài lòng mấy vị tác giả cổ lỗ xĩ chỉ thích mấy cái kịch bản cũng cổ hủ lạc hậu không kém. Ai bảo nữ chính nào xuyên không cũng thích tới mấy cái nơi này chứ? Cô không phải họ, cô là cô, xử trí thế nào là tự cô quyết định, làm sao có thể ép cô theo khuôn chứ?
- Chúng ta cần tìm người ở đây. - Anh mỉm cười nhìn cô.
- À...
"Không phải chứ? Lại là mấy cái Thanh lâu thu thập thông tin tình báo, sử dụng mỹ nhân kế làm gián điệp truyền thống của tiểu thuyết ngôn tình bị mấy tác giả nhai đi gặm lại đến xác xơ tiêu điều đó sao?" Cô âm thầm than thở.
- Đúng! Không chỉ thế, tình tiết hắc lão đại đứng sau hoạt động chốn phong hoa, dùng nơi này để ám sát, trồng cổ, v.. v... cũng được khai thác triệt để. - Vạn Niên cười.
- Haiz.... Đúng là không có lửa thì sao có khói, không có thật thì tiểu thuyết đâu viết vô. Haiz... Mà khoan đã! Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?
- Chúng ta vào thôi.
Anh kéo cô đi, lấp liếm từ chối trả lời câu hỏi của cô. Vừa vào cửa, một bóng dámg thướt tha đã lao ra chào khách.
- Ai... da.... Quý công tử... Ngài hôm nay tới đây là muốn chọn hoa lựa bướm...
Giọng ẻo lả ưỡn ẹo đến sởn gai ốc của mụ tú bà chợt im bặt khi thấy hai người. Thứ nhất là vì nhan sắc của Vạn Niên, thứ hai là vì "vị cô nương" mà Vạn Niên dắt theo.
Không chỉ tú bà mà còn rất nhiều khách làng chơi và các nàng ca kỹ cũng ngoái lại nhìn hai lam ảnh một cách kỳ quái.
Chơi hoa mà còn dắt theo nữ tử khác? Hay là muốn bán người? Công việc dơ bẩn này mà tự tay làm thì người này chắc hẳn phải là loại người chả ra gì. Nhưng nhìn tướng mạo và y sam thì lại không giống. Tú bà nổi danh nhìn mặt đoán người lần đầu tiên thấy lúng túng khi tiếp khách.
- Đến tìm người.
Anh lạnh lùng nói. Không dịu dàng như với Thu Thanh, Vạn Niên toàn thân phát ra ý tứ cảnh báo người khác chớ có lại gần.
- A? Ai.. da... công tử, người muốn tìm ai?
- Ta tự biết.
Nói rồi anh phất tay một cái, một thỏi bạc trắng to nằm yên vị trong tay tú bà, mắt bà ta sáng lên, chưa kịp nói thêm câu gì, Vạn Niên đã kéo Thu Thanh đi mất.
- Này này... Tú bà không giống như tôi tưởng tượng cho lắm thì phải. - Thu Thanh vừa kéo tay Vạn Niên vừa ngoái lại nhìn bóng dáng đang không ngừng chào mời khách trước cửa.
Vạn Niên quay lại nhìn cô cười:
- Phim ảnh với truyện tranh đều là giả tưởng, họ là nhân vật phản diện nên tác giả thường tạo cho họ những danh xưng và dung nhan xấu xí, hiện thực thì lại khác. Cô nghĩ xem, tú bà chào khách suốt ngày, chính là bộ mặt của thanh lâu. Làm sao có thể như trong phim, cao như ngang, mắt hí, mũi Trư Bát Giới, mặt trát phấn đính thêm nốt ruồi son vừa nhìn đã thấy ớn cho được.
Đúng vậy! Tú bà Thu Thanh vừa gặp quả thực là một mỹ nhân, mà thực tế, các thanh lâu khác, tú bà cũng không hề xấu như trong sách vẫn tả.
- Không những thế! Lời chào khách cũng quá đáng sợ! "Chọn hoa lựa bướm" quả thực... có hơi...

- Thu Thanh!!
Ai đó tức giận mà cất lên lời cảnh báo. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi nóng nên biết điều không nói nữa.
Đi đến cầu thanh, bỗng dưng anh dừng lại.
Cô định cất tiếng hỏi nhưng không dám, chỉ hơi nghiêng đầu qua vai anh xem xét tình hình.
Trước mặt Vạn Niên là ba tên nam nhân ăn mặc lòe loẹt, chúng nhìn thấy hai người thì hơi nhướn mày, cợt nhả nói:
- Nhìn xem nhìn xem! Ai kia ai kia!! Lúc nãy ăn mặc hở hang như thế, chả trách, hóa ra là gái lầu xanh...
Hắn chưa nói xong đã bị một sợi dây mảnh như tơ siết cổ, vết máu ẩn ẩn hiện ra từ nơi giao nhau giữa da thịt và sợi thép đó rồi chảy dài theo cần cổ xuống y phục. Hai tên đứng cạnh hoảng sợ ngồi bệt xuống. Sắc mặt hắn trắng bệnh sợ hãi, sắc mặt Thu Thanh cũng trắng không kém. Cô vội nắm lấy bàn tay đang siết chặt sợi tơ của Vạn Niên, hoảng hốt lắc đầu.
Nhìn thấy cô như vậy, anh hiểu. Buông sợi dây xuống, anh ôm cô đi lên cầu thang. Trong ống tay áo, bàn tay vừa cầm mấy sợi dây khẽ động. Ba tên kia như diều đứt dây bị ném vụt ra bên ngoài, vài dây sau, những tiếng hét đau đớn thi nhau vang lên.
- Vạn Niên! Anh làm gì họ vậy?
- Yên tâm đi! Không có gì đâu!
Bàn tay đặt bên hông cô khẽ kéo. Thu Thanh không thể biết được, Vạn Niên đã khiến ba tên đó vĩnh viễn mất đi khả năng nối dõi tông đường, và cô không biết rằng, ba tên đó là ba kẻ nhìn chòng chọc vào chân Thu Thanh khi nãy.

Đọc truyện tranh tại: TruyenMauHot.com