Bóng tối ân ẩn như chứa một điều gì đó khiến người ta phải đề phòng, từng tiếng bước chân vang lên giữa tầng trệt buột người ta phải dừng lại và cảnh giác cao độ.
Tim cô gái đập thình thịch nhìn vào khoảng không hoang vắng trước mặt, cô vuốt ngực, tự trấn an mình là thần hồn nát thần tính, thực tế thì làm gì có ai ở sau mình được chứ. Bạn cô còn đang đợi, cô phải nhanh chân lên mới được.
“Tí tách..”
“Tí tách..”
Lại cái cảm giác này, cô rùng mình, toàn thân da gà đều nổi lên. Tiếng nước chảy càng ngày càng gần bên tai, tim cô đập gia tốc, cố nén sự khủng hoảng trong lòng run rẩy nhìn ra sau. Vẫn vậy, vẫn là một khoảng không hoang vắng.
Cô thở phào, một lần nữa lại trấn an mình. Cô cúi đầu quay qua, đột nhiên lại cảm thấy không đúng.

Từ bao giờ trước mặt mình lại có nhiều thêm một đôi chân?
Từ bao giờ mà sàn nhà xung quanh đều ướt sũng?
Rõ ràng là bên ngoài trời không mưa, tại sao bộ đồng phục cô gái mặt lại nhỏ nước liên tục như thế?
“Tí tách..”
“Tí tách..”
Toàn thân cô đều run rẩy, rõ ràng là đêm tháng năm nóng như vậy mà hai hàm cô lại đánh cầm cập. Từng giây trôi qua lại càng thêm nặng nề, trái tim giữa không gian vắng lặng càng thêm lớn tiếng đập ầm ĩ.
Đột nhiên, cô nữ sinh kia phát ra một tràng cười thanh thuý. Cô nén xuống nghi hoặc đánh liều ngẩng đầu lên, trước mắt bỗng tối sầm, mà phản chiếu trong đôi mắt cô, chính là hốc mắt rỉ máu và nụ cười kéo dài tới tận mang tai.
“Mình chờ cậu lâu rồi!”
“Á á á—!”
“Oa oa oa, má ơi! Hết chuyện rồi sao mà em lại rủ anh coi phim ma? Oa oa, tắt đi tắt đi, anh không muốn nhìn thấy nó nữa!!”

Tôi ôm đầu thảm thiết gào lên, ngồi trên sô-pha cao cấp mà hệt như ngồi trên chảo lửa, không dám dù chỉ một chút ngó qua cái màn hình ti-vi đang phát ra những trận âm thanh thì thào đến rợn da gà.
“Anh là sợ ma hay là sợ xem phim ma?”
Tôi trợn mắt. Xin em đó, làm ơn đừng bắt anh trả lời cái vấn đề thần thánh này khi kim đồng hồ sắp về đích trong đêm nay, rất ớn lạnh nha!
Tôi cứng ngắc rời rạc nói một câu.
“Không, anh không sợ, chỉ là anh không thích thôi.”
Lý do ngụy biện đường hoàng đến vợ cũng nhìn không ra. Tôi quay lại mắt đối mắt cùng khuôn mặt kinh dị trong ti-vi nhìn nhau chằm chằm, tim đã thiếu điều muốn lọt đi một nữa.
Gào khóc. Thật là đáng sợ mà!!
Bất chợt, cô chọt chọt vai tôi rồi vươn tay ra mở to đôi mắt. Tôi nghiêng đầu, có chút mơ màng.
“Bà xã, em giơ tay ra làm gì thế? Muốn anh giúp em đập muỗi à?”
Ngó ngó. Có thấy con gì bay đâu nhỉ?
“.. Không, tôi thấy anh có vẻ lạnh nên mới có lòng tốt muốn cho anh dựa vào.”
Tôi cười, xua tay:“Không cần đâu em, trong phòng có máy điều hòa nên cũng không lạnh lắm! Mà bà xã này, em không mỏi tay sao, anh thấy em giơ tay nãy giờ cũng lâu rồi đó?”
Cô nhìn tôi, lại nhìn nhìn tôi, nhìn đến khi tôi bắt đầu cảm thấy không ổn mới chịu bỏ tay xuống mà quay lại xem phim. Chỉ là, tôi tổng có cảm giác như cô không được vui lắm thì phải, còn có.. một chút thất vọng nho nhỏ?

Tôi sờ mũi. Sao cứ có cảm giác tội lỗi vậy nhỉ?
Cuối cùng cũng xong được hai tiếng tưởng như cả đời, nhìn thấy dòng chữ “Ending!” mà tôi thật muốn gào lên quỳ lạy nhà sản xuất. Tôi thề mà sau này ai còn rủ tôi xem phim ma nữa, tôi nhất định sẽ lập đàn tế sống kẻ đó, một lần là tởn tới già luôn rồi.
Nhìn đồng hồ cũng đã một giờ sáng, nãy giờ căng thẳng quá nên tôi không chú ý đến thời gian. Tôi nhìn cô, cười cười.
“Thôi anh về phòng đây, em cũng ngủ ngon nhé bà xã!”
Đi được vài bước, đột nhiên cô níu áo giật tay tôi lại, vẻ mặt có gì đó không được đúng lắm.
“Anh Nghiêm, anh có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng động phát ra từ phòng bếp!”
“Ha ha, làm gì có tiếng gì chứ, chắc ban nãy em coi phim nhập tâm quá đó thôi!”
“Tí tách..”
“Tí tách..”
Tôi khựng lại, khóe môi cứng đờ.
Tiếng.. Là tiếng nước chảy sao? Không lí nào! Phòng khách và phòng bếp cũng đâu tính gần, làm sao có thể truyền đi xa như vậy được? Huống hồ, trong biệt thự này chưa bao giờ xảy ra tình trạng bị rỉ nước.
“Chắc, chắc là ban chiều thím Hoa quên khóa nước ấy mà. Không có gì đâu, chúng ta về ngủ đi.”
“Anh Nghiêm, sao giọng anh run vậy?”
“Ha ha, bà xã! Anh chỉ hù em chơi thôi, hết hồn chưa?”
Kì thật, người nên hết hồn phải là tôi mới đúng, tôi sợ đến muốn rụng cả râu.
Cô gật đầu:“Anh đã nói vậy thì chúng ta về phòng thôi, ngủ ngon!”
“Ừ, em cũng ngủ ngon nhé!”
Bước qua dãy hành lang đèn mờ để trở về với căn phòng, tôi có chút hối hận vì lúc trước đã chọn phòng xa như vậy. Đột nhiên, đèn của toàn bộ hành lang đều tắt ngúm, tôi..
“Tí tách..”
“Tí tách..”
Cửa phòng bị ai đó gõ điên cuồng, Vương Tiểu Linh đang đọc sách trên giường bất đắc dĩ phải đứng lên. Vừa mới mở cửa, một bóng đen liền lao vào ôm cô chặt cứng.
“Bà.. Bà, bà xã!”
Lúc này mặt của Đỗ Duy Nghiêm không còn một chút máu, đầu tóc cũng rối xù, trong đôi mắt không che giấu sự kinh hoảng tột cùng.
Mới có mười phút thôi mà chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại thành thế này? Cô thắc mắc, nhưng đồng thời cũng vươn tay vỗ lưng anh trấn an.
“Anh Nghiêm, anh làm sao vậy, có gì không ổn sao?”
Anh lúc này mới tìm lại về giọng nói của mình, hai tay giữ chặt lấy cô hệt như cọng rơm cứu mạng.
“Bà, bà xã. Em cho anh ngủ lại đây một đêm nhé, chỉ một đêm thôi, anh nhất định sẽ không làm gì quấy rầy đến em. Nha? Hay nếu em sợ anh làm gì có lỗi với em, em cứ trực tiếp đánh ngất anh, dù sao thì em mạnh như vậy, anh chắc chắn sẽ không làm ra điều gì dại dột đâu. Nha bà xã? Coi như anh xin em, làm ơn chứa chấp anh hết đêm nay thôi. Nha bà xã, bà xã..”
“Anh Nghiêm, anh bình tĩnh đi. Không có chuyện gì hết, anh cứ từ từ mà nói, đừng vội. Nghe lời tôi, hít sâu vào.”
Thật sự thì Đỗ Duy Nghiêm hoảng loạn, anh nói mà không ngừng nghỉ đến muốn thở không ra hơi. May mắn mà Vương Tiểu Linh kịp thời trấn an, anh mới thở hồng hộc mà cố gắng đè xuống trái tim đang nhảy Lam-ba-đa của mình.
Hít vào một hơi, lúc này anh đã bình tĩnh hơn, nghiêm túc nhìn cô nói.
“Bà xã, em cho anh ngủ lại nhé, chỉ đêm nay thôi, có được không?”
Cô nhìn anh thật sâu, vẻ mặt này không giống như đang bày trò nói dối, cô vươn tay kéo anh vào trong đóng cửa lại.
“Anh ngủ đi, đừng lo gì hết, đã có tôi ở đây rồi! Ngoan!”
Đỗ Duy Nghiêm mơ màng chìm sâu vào sự dịu dàng của Vương Tiểu Linh, cô không chỉ cho anh nằm cùng giường, mà còn thay anh đắp chăn, nhẹ giọng ở bên tai anh thì thầm trấn an. Đại khái là anh vừa bị kinh sợ và đã quá mệt mỏi, cư nhiên cứ thế chìm vào giấc mộng ngọt ngào mà cô đã giăng ra.
Nhìn khuôn mặt điển trai lúc này đang say sưa ngủ ngon, cô đưa tay vuốt dọc lên gò má anh, cúi người lôi ra chiếc điện thoại di động mà cô để dưới gối.
<Chiến lược thành công, mọi người có thể đến tìm chú ấy để lãnh thưởng!>

Đem tin nhắn gửi đi, cuối cùng xóa hết những bằng chứng có liên quan. Cô đặt điện thoại lên bàn, quay về ngồi lại bên cạnh anh.
Vương Tiểu Vinh đưa tay giày vò khuôn mặt đáng thương của người nằm bên dưới, khe khẽ trách móc.
“Ngu ngốc! Hừ, cho anh ỷ mình đẹp trai, dám lăng nhăng quen hết người này đến người kia, lại còn.. “
Chợt cô dừng lại, đôi tay không rời đi mặt của Đỗ Duy Nghiêm, nhưng thay vì nắn nhéo như ban nãy thì đổi thành xoa nhẹ.
“Em sẽ không tha thứ cho anh, dám dễ dàng quên đi em như thế, còn bảo là sẽ chờ em lớn lên, đúng là nói dối lừa gạt con nít.”
“Em mặc kệ anh còn nhớ hay không, nhưng anh là người đã phạm em trước, vậy nên đừng hòng em buông tha anh.”
Cô cúi đầu, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh. Bóng tối dường như là một nơi rất lí tưởng để cất giấu mọi bí mật mà người ta không hay biết, bao gồm cả nụ cười quý giá mà Đỗ Duy Nghiêm luôn tâm tâm niệm niệm.
“Anh cả đời này, chỉ thuộc về duy nhất một mình em!”

Đọc truyện tranh tại: TruyenMauHot.com