Cơn mưa bụi lất phất giữa thành phố buồn, tôi chợt nghĩ, đôi khi tình yêu cũng là như thế thoáng qua.
———
Thời tiết dạo này thật thất thường, lúc nắng lúc mưa. Khi thì nắng nóng muốn điên, khi thì lạnh đến mức chỉ muốn trùm chăn đắp mặt. Tôi thiết nghĩ, qua thêm mấy mươi năm nữa, chắc tôi di cư về Bắc Cực để sống cho đúng mùa, quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà trùm chăn là okie nhất.
Bỏ một muỗng đường vào, tôi nhẹ tay khuấy đều. Ngước nhìn màng mưa bay lất phất bên ngoài, tôi chậm rãi nâng tách cà phê lên thưởng thức.
Má ơi, đắng chết đi được, đã vậy lại còn nóng nữa chứ!
Tôi thật muốn mở to miệng mà ngáp ngáp không khí, nhưng lúc này mọi ánh mắt si mê hình trái tim đều bắn về phía tôi. Thật là khóc không ra nước mắt, tôi im lặng nuốt một ngụm cà phê đắng chát vào bụng.
Khóc. Đôi khi đẹp trai cũng thật là hại thân.
"Đỗ Duy Nghiêm?"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kèm theo sự kinh ngạc, tôi quay đầu lại. Bóng tối đổ sụp xuống, chào đón tôi là một nắm đấm chân thật làm bằng sắt thép.
"Bộp!"
"Écc!!!"
Đau chết đi được, đã vậy bên tai còn bị nó gào lên đến muốn thủng màng nhĩ.

"Thằng trời đánh, mày đi đâu biệt tích cả tháng nay mà không ơi hỡi gì, báo hại tao còn tưởng mày bị người ta bắt đi để gán nợ rồi!"
Nói rồi lại thụi cho thêm phát nữa.
Tình cảm đàn ông ấy mà, chính là càng đau thì càng thấm thía. Cơ mà thằng nhãi này, mày đánh ông đến sắp ói ra cầu vồng luôn rồi, mau mau thu hồi tình cảm dã man của mày lại!
Sau một hồi đấm đá kẹp nách, nó thản nhiên ngồi xuống kêu phục vụ ra gọi nước. Bỏ qua cái mặt đẹp trai đã bị đánh đến tàn tạ của tôi, cứ thế phát biểu một câu làm như ngại tôi sống quá lâu trên đời.
"Gì đây, tính làm lưu manh giả danh tri thức hả mạy? Đến báo còn không đọc mà ở đây đọc tạp chí tài chính là thế nào? Mà quan trọng hơn, mày hiểu người ta nói gì à?"
Tôi trợn mắt. Nếu không phải ngại ở đây có quá nhiều người, tôi đã lật nắp bàn đánh cho nó kêu cha gọi mẹ rồi. Rốt cuộc là định mệnh gì xuôi khiến mà tôi lại quen với thằng này? Đúng là ông bà phán không sai, kiếp trước quên đốt nhang nên kiếp này toàn là gặp yêu ma quỷ quái, thằng này chính là một trong những số đó.
Tôi hung hăng nốc li trà đá trên bàn, trừng nó.
"Tao nhớ không lầm thì hôm nay mày phải đi làm mà, đừng nói với tao là mày bị giảm biên chế rồi đá đít khỏi công ty nha?"
"Hừ, đừng có ghen ăn tức ở với anh, anh là nghỉ bù cho chủ nhật tuần trước phải đi làm." Nó liếc tôi, khinh khỉnh:"Chứ ai đâu mà rảnh rang ngồi chơi xơi nước như mày, mỗi ngày đều kí sổ rồi chờ nợ đến hốt xác."
Lạy thánh, sét đánh nhiều như thế mà sao còn sót cái thằng ôn dịch này! Ông trời ơi, xin hãy cho con một trái lựa đạn để con chọi cho nó banh xác pháo!
"Khoan hãy nói đến tao đi, rốt cuộc là dạo này mày làm gì mà không về nhà vậy?"
Nói đến chuyện này, tôi giương giương tự đắc, mũi đã muốn phổng lên trời.
Tôi suy nghĩ không biết có nên nói cho nó nghe hay không, dù sao bây giờ tôi cũng là hoa đã có chủ, báo cho anh em một tiếng để nó còn biết mà đỏ mắt lên ganh tị. Thôi quên đi, nói cho nó nghe mắc công nó về gào với má tôi thì lúc đó chỉ có nước ăn chổi chà mà sống qua ngày, thằng này nhìn vậy chứ miệng rộng còn hơn cả bà Tám sống gần nhà.
"Khụ, nói mày nghe, hiện tại anh đang làm một phi vụ lớn, mà khi làm xong thì muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe. Đảm bảo khi nhìn thấy, mày sẽ muốn ôm đùi anh mà gào lên hai tiếng <Đại ca>. Giờ vẫn còn kịp, anh cho mày cơ hội được ôm chân anh nịnh nọt, sau này anh giàu mà mày muốn xách dép anh cũng không có cửa đâu."
Khà khà, anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Anh bây giờ là ngồi chơi mà xơi lương tri thức đấy nhá!
Tôi nói hết lời rồi, cứ tưởng nó sẽ biết điều mà nhào qua tung hô tôi lên trời. Ai nghĩ đến nó thế nhưng lại vỗ vai tôi, không biết tôi có nhìn lầm hay không mà phát hiện trong ánh mắt nó.. Tràn đầy thương cảm?!!!
"Tội nghiệp, trước anh đã bảo chú đừng coi phim khoa học viễn tưởng mà chú không nghe. Thấy chưa, hiện tại thành ra thế này.. Hầy, giờ vẫn còn kịp, mau theo anh về anh đưa chú lên Biên Hoà một chuyến, tới đó hốt thuốc biết đâu bệnh tình chú còn có cơ hội thuyên giảm."
Tôi trợn mắt. Thằng này đúng là toàn bắn phá đánh đểu anh em mà!
Tôi suy sụp. Hoàn toàn bất lực trước thằng não heo này!
"Được rồi được rồi, anh còn có việc nên đi trước! Chú nhớ kĩ, tối nay anh mà không nhận được cú điện thoại nào của chú, anh nhất định sẽ phôn (phones — gọi điện) cho má chú bảo chú bên ngoài ăn chơi lêu lỏng. Thôi, anh đi đây, chú ở lại tính tiền đi!"
"Ê ê, thằng kia! Chơi mà chơi méc má hả? Mà khoan đã, mày đứng lại ngay cho tao, mày có biết li mày gọi đắt gấp đôi li tao uống hay không? Thằng trời đánh kia!!!"
Tôi ngã ngồi ra sau, bần thần trước khoảng tiền đang chắp cánh bay xa. Dù nói là tôi sắp đổi đời, nhưng mà nhấn mạnh chỉ là "sắp" thôi chứ còn lâu lắm mới phải. Bởi vậy mới nói, hiện tại tôi vẫn là đại gia với hai bàn tay trắng. Tuy mỗi tuần đều nhận được một khoảng gọi là tiền tiêu vặt, nhưng tuần này tôi nhỡ xài hết vào mô hình phi cơ chiến đấu rồi, trong khi ba ngày nữa mới tới ngày phát lương lận.
Nước mắt chảy ngược vào tim. Thật ba chấm nó đớn đau làm sao!
E hèm, diễn sâu quá rồi! Lúc trước quả thật là sai lầm khi không đăng ký đi làm diễn viên, giờ mới thấy phí phạm tài năng làm sao. Hầy, vẫn là ngồi đây an phận đọc sách đợi vợ thôi.
Quả chuông trước cửa treo rung lên, đi vào quán là ba bốn cô cậu sinh viên trên đầu che cặp táp, nhìn phù hiệu thì mới biết, họ đều là sinh viên của trường Đại học A. Tôi nâng mắt nhìn ra màn mưa, bỗng nhiên chợt nghĩ đến, tôi và cô có điểm nào tương đồng không nhỉ?
Thời sinh viên của tôi chính là gói gọn trong vài chữ "Ăn, chơi và thường xuyên cúp học". Tôi thừa nhận tôi không phải là một thanh niên có chí tiến thủ, so với học tập phấn đấu thì tôi bị thu hút bởi cuộc sống muôn màu muôn vẻ này hơn. Nghĩ đến thời đại học, tôi bật cười.
Ai nói là càng học lên cao thì sẽ càng chín chắn trưởng thành? Tôi và đám bạn chính là ví dụ đi ngược chiều nhất. Thời còn đi học chúng tôi còn được mọi người đề bạt xưng là "Những thằng nguy hiểm nhất hành tinh". Phải nói chứ, không biết lúc đó ở đâu mà toàn nghĩ ra được những trò chơi ngu dại như thế, thậm chí có thằng đã trả giá một tuần nằm viện chỉ để chứng minh mình là hậu duệ của tặc-răng (Tazan). Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh vĩ đại của nó, vì để chứng tỏ nó có khả năng nói chuyện với động vật, mà bị đám khỉ trong vườn thú đánh cho bờm đầu. Amen!
Tôi biết, từ lần đầu gặp gỡ tôi và cô đã là hai loại người khác nhau. Cô có lí tưởng và ước mơ cao xa, chính vì vậy cô sẽ không ngừng phấn đấu để thành công và tỏa sáng rực rỡ. Còn tôi thì, mang danh là thanh niên đi tiên phong của đất nước, nhưng điều tôi muốn thì lại rất nhỏ. Nếu có thể, tôi chỉ muốn ở bên ai đó đến cả đời.
Nói thật thì ngay từ đầu tôi đã không có ý định muốn cùng cô chơi trò gia đình này, hôn nhân gì đó, chính là mang hàm nghĩa rất thiêng liêng trong lòng tôi mà không thể xâm phạm. Tôi có thể quen rất nhiều người, có thể vô cùng ôn nhu chiều chuộng là mẫu bạn trai lí tưởng nhất. Nhưng người tôi yêu thì chỉ có một, cũng là người duy nhất mà tôi sẽ là chồng.
Bất quá, lúc đó tôi thế nhưng lại bị thu hút bởi ánh mắt cô, cái ánh mắt chuyên chú sâu lắng hệt như chứa đựng hàng vạn câu ngôn ngữ không thể cất thành lời. Mãi cho đến tận bây giờ, nó hệt như một liều thuốc đầu độc tâm hồn tôi, mà tôi thì có giãy dụa ra sao cũng không thể tránh được ánh mắt đó. Rồi đến khi tôi đặt bút kí vào hợp đồng hôn nhân, ánh mắt kia lại nhiều thêm ý cười nồng đậm khiến cho tôi giật mình hoảng hốt.
Cô chưa bao giờ cười. Công chúa nhỏ chưa bao giờ cười. Đâu đó trong tôi như vang lên âm thanh thúc giục. Tôi muốn nhìn thấy cô cười!
"Xin lỗi, em có thể xin số điện thoại của anh được không?"
Ngước nhìn cô gái thẹn thùng cúi hết cả mặt chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, tôi cười.
"Tôi đang chờ vợ!"
Ngụ ý rõ ràng, tôi mà cho số thì vợ tôi sẽ ghen.
Cô ngẩng lên, bộ dáng xinh đẹp khẽ cắn môi.
"Em, còn có cơ hội nào hay không?"
Tôi im lặng, trầm mặc. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ đồng ý cùng cô hẹn hò. Dù sao thì con gái người ta cũng đã hạ mình nói đến vậy, dù thích hay không tôi cũng sẽ giữ mặt mũi mà đi chơi với người ta vài lần. Nhưng mà..
"Thật sự xin lỗi, nhưng không thể!"
Bấy giờ cả quán liền lặng ngắt chú ý một màn phát sinh bên này, cô gái dường như cũng nhận ra đang đẩy tôi vào tình thế khó xử mà gật đầu chào tôi, quay người xoay lưng đi trở về với nhóm đồng bạn của cô ấy. Tôi nhẹ thở ra một hơi.
Nhận được bao lời mời kết bạn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cam go nhất. Tôi không thấy có lỗi khi đã từ chối cô ấy, còn hơn là dùng dằng dây dưa khiến cho cô ấy hi vọng rồi lại tự tay đẩy cô ấy ngã xuống. Vả lại, trong đầu tôi lúc này đều là hình bóng của Vương Tiểu Linh.
Tôi nghĩ, chắc tôi bệnh mất rồi!
Hiện tại thế này cũng tốt, nếu hai năm sau tôi thật sự yêu cô ấy, vậy thì thứ tiền tài vật chất vốn không thuộc về tôi này, không có cũng chẳng sao. Dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông, không đến nỗi không nuôi sống được bản thân mình.
Tôi chấp nhận để mình và Vương Tiểu Linh đều có một cơ hội. Nếu hai năm sau cô không yêu tôi thì mọi chuyện đều chấm dứt, nhưng nếu cô có dù chỉ một chút thích tôi và tôi cũng yêu cô, vậy thì dù có từ bỏ mọi thứ, tôi cũng sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa. Cũng giống như việc đặt ước mơ rồi thi vào đại học, bất kể kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cả đời cũng không phải hối hận vì đã bỏ lỡ điều gì.
Quả chuông lại lần nữa rung lên, lần này người bước vào chính là người mà tôi chờ đợi.

Đọc truyện tranh tại: TruyenMauHot.com